THUVIENANHBIA - Đây chỉ là một blog ghi lại cảm nhận của mình khi được mời bán hàng đa cấp cách đây cũng khá lâu, khoảng 2 – 3 năm về trước.
Nhớ hồi còn là học sinh, nào có biết đa cấp là cái gì. Có nghe nói tới mỹ phẩm Oriflame nhưng không quan tâm vì hồi đó có dùng mỹ phẩm đâu. Thỉnh thoảng ở trường có dạ hội hay dịp gì trọng đại lắm thì mới nhờ chị make up hộ, đơn giản hơn là dùng thỏi son lipice, quẹt quẹt mấy cái là xong.
Lên đại học, nghe bạn bè nói về hàng đa cấp, về lừa đảo, về mấy bạn sinh viên nhẹ dạ cả tin, về Oriflame, về Thiên Ngọc Minh Uy, về nhiều công ty bán hàng đa cấp khác. Nói tóm lại, ấn tượng hồi ấy là bán hàng đa cấp không tốt và không nên dính vào là hơn.
Thỉnh thoảng vào mail cũng nhận được vài ba quảng cáo liên quan tới bán hàng đa cấp, đọc lướt qua rồi nhẹ nhàng bấm spam. Online facebook có đứa bạn, mình gọi nó là “bố” cứ dụ dỗ làm, nào thì mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền, “mày làm với bố thì yên tâm đi, hôm nào đi nha”, năn nỉ tới hàng chục lần, nghe mà phát ngại. Từ chối thì bị nói này nói nọ. Lạ ghê cơ.
Nhớ có lần được bạn rủ đi event sinh nhật của Oriflame. Không nhớ rõ sự kiện ấy lắm nhưng rất đông & tổ chức ở chỗ Ngọc Hà. Đi cùng nhóm bạn thân hồi cấp 3 nên cũng yên tâm, với lại đi chơi nên cũng không suy nghĩ nhiều. Tới đây thấy rất đông người, từ quản lý cấp cao tới mấy bạn newbie, từ người bán hàng chuyên tới người bán không chuyên, tựu chung lại là toàn người trẻ và chủ yếu là sinh viên.
Giờ nghĩ lại mới thấy cái đứa mời tới event có ý đồ cả. Sau khi cả lũ làm hồ sơ + nộp tiền xong thì được “thả”.
Nửa năm sau, có đứa bạn học cùng cấp 3, chơi cùng nhóm, cũng gọi là thân cứ mời mọc đi làm cùng. Nhưng lần này không nói rõ là đi làm ở đâu. Cứ “Mày ơi, đi làm cùng tao không? Tao làm cùng chỗ thằng T đấy. Mỗi tháng nó kiếm được chục triệu. Tao mới làm nên được khoảng 2 triệu thôi. Hôm nào mày đi cùng tao đi”. Hỏi làm gì thì nhất định không chịu nói. Mời đi mời lại. Bạn thân nên từ chối nhiều cũng ngại. Nể nên đi một lần xem nó làm cái trò gì thì ôi thôi. Thiên Ngọc Minh Uy chào đón. Nghe cái tên đã rất Trung Quốc dù không rõ của ai.
Không thích bán hàng cho Oriflame nhưng cũng không ghét vì bán được thì mình hưởng, không bán được thì cũng không sao, cũng không lừa đảo gì. Còn cái nơi nghe tên đã muốn quit ngay thế này thì chỉ muốn quăng dép lại cho đỡ phí nửa ngày thôi.
Vừa bước vào đây đã được mời ngay vào buổi hội thảo. Phòng nhỏ mà có tới vài chục bạn. Có 2 anh quảng cáo về sản phẩm rửa rau, củ, quả sạch. Ngồi nghe mà biết là ảo rồi. Gì mà toàn những đại gia mỗi tháng kiếm được hàng trăm triệu.
Đọc báo nhiều nên biết đây là chỗ lừa đảo thực sự nên chán, chẳng buồn nghe, cũng bực con bạn. Nhưng tự dưng đứng dậy đi về thì hơi bất lịch sự nên đành cố gắng nhẫn nhịn chờ nói xong rồi đi ra. Ấy thế nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Ngay khi vừa định dứt áo ra đi thì một chị từ bên trong chạy vội ra giữ lại. Kêu “Em ơi, từ từ đã, về làm gì, em lên tầng 2 thử áo ngực đi".
Áo ngực ở đây được quảng cáo là hàng rẻ, bền, đẹp. Có chức năng này nọ bla bla. Hỏi giá thì được biết mỗi cái triệu rưỡi (nhớ mang máng hồi đó là thế). Ôi, ôi, đi chết đây. Nghĩ gì mà bảo một con bé vẫn còn ăn bám bố mẹ bỏ ra 3 triệu để mua.
Chung quy lại, muốn tham gia Thiên Ngọc Minh Uy thì phải mua một đôi áo ngực hoặc mua cái máy rửa nanô, khử độc ozon trị giá 4 thì phải. Nói chung, con số mình không thể nhớ chính xác, chỉ biết là nó rất lớn đối với học sinh, sinh viên.
Ở Oriflame, ít ra mình còn biết cộng tác viên bán gì, ở đây nghe xong chẳng hiểu CTV sẽ làm cái gì luôn. Hay đi “lừa” những người khác tham gia để có tiền.
Lúc đi ra mấy chị ở đó kêu em có tham gia không? Mình kêu không thì mấy bà nhăn mặt. Mình bảo em không đủ tiền thì bà ý kêu là em có bao nhiêu cứ đặt ở đây. Mấy hôm nữa có đủ thì mang tới cũng được. Mình kêu em không có nhiều tiền thì bà ý lại lý sự là “Vừa mới ra Tết em không có tiền lì xì à”. Mình kêu em không có nhiều thì lại bảo là “Ở Hà Nội mà không có nhiều tiền à em? Em yên tâm, vào đây làm chỉ một tháng là em sẽ thu lại được số vốn bỏ ra”. Liên quan? Haizzzzz. Rồi còn kêu “Có bạn thân em giới thiệu đây, em còn lo bị lừa à?”. Lúc đó nghe từ “bạn thân” mà chỉ muốn quay ra đập cho con kia một trận.
Vậy đó. Té nhanh khỏi đó trong vô vàn con mắt lườm nguýt của những kẻ “lừa đảo”. Mình gọi thế không biết có đụng chạm bạn nào không nhưng thực sự mấy em khóa dưới trường mình đã bị mất tiền kiểu này rồi. Sinh viên nghèo, mới lên thành phố học làm gì có tiền mà còn bị mồi chài, chèo kéo rồi đủ thứ thế này.
Thiên Ngọc Minh Uy bị xử phạt
Hôm qua có đứa em hỏi “Chị ơi em có nên đi bán hàng đa cấp không?”. Câu trả lời của mình là “Không”. Tuy nhiên, với những nơi uy tín, em có thể thử sức. Tránh những chỗ lừa đảo trắng trợn ra là được.
Read more: http://www.kenh22.net/2013/05/toi-bi-moi-chai-i-ban-hang-cap-nhu-nao.html#ixzz2SoXdl6kH
Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc